XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 15

 Trong cơ thể Y Ninh có bệnh độc kiểu mới, số liệu thí nghiệm tuy được truyền tự động tronghai ngày nay, nhưng hắn vẫn không có thời giannhìn, không thể xác định loại thuốc mới kia có phản ứng dị biến nào không, để tránh có thêm phiền toái, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

 Vương Hiểu Thư bị hắn hỏi, tai đỏ bừng, cắn răng nói: "Không có." Cô nói xong liền bắt đầu tìm chỗ trốn, cuối cùng chọn trúng tủ đứng cạnh giường, "Chúng ta trốn ở trong này?" Cô chỉ chỉ.

 Z nhíu mày, xem ra không hài lòng lắm, VươngHiểu Thư nói tiếp: "Dù sao cô ta trở về phải sắpxếp lại quần áo, đây cũng là chuyện sau khi trởvề, chẳng lẽ chúng ta không ra tay đúng lúc cô ta về sao?"

 Z hơi kinh ngạc nhìn cô, có vẻ vô cùng ngoài ýmuốn: "Không ngờ em lại vội vã muốn cô ta chết như vậy."

 ". . . Này. . . Ừm. . ."

 "Lúc trước Âu Dương chết nhìn em có vẻ vô cùng đau lòng." Z nghĩ tới việc này liền cảmthấy cả người không thoải mái, giọng điệu so với Vương Hiểu Thư còn chua hơn, "Cũng đúng, dùsao cũng là vị hôn phu thanh mai trúc mã, đãchết thì phải khổ sở một phen."

 Khóe mắt Vương Hiểu Thư giật giật: "Cái gì chứ, không phải như anh nói, từ trước đến giờtôi chưa từng thích đồ bị người khác dùng qua,hơn nữa anh có thấy ai nhặt T tránh thai (BCS) của người khác dùng rồi dùng lại chưa?"

 Nói xong lời này, Vương Hiểu Thư thấy Z nở nụ cười, điều này khiến cô bỗng hiểu ra vừa rồi hắn cố ý chọc giận để cô hiểu lầm, nhưng dù biếthắn cố ý, cô vẫn cảm giác trái tim bị bóp chặt, sau đó không tự chủ mà khổ sở, vẻ mặt mất mát không kìm nén được.

 Z biết mình đùa quá mức, vươn tay ôm cô vào lòng, vỗ về nói: "Em nói trốn trong tủ thì trốntrong tủ, hiện tại chúng ta đi vào." Hắn nóixong, giống như sợ Vương Hiểu Thư không tin, mở tủ rồi đẩy móc áo sang hai bên, cùng cô đứng vào, nghiêm túc đóng cánh tủ lại.

 Trong không gian bịt kín, cô nam quả nữ, khôngkhí cũng nhiễm lên hương vị ái muội.

 Vương Hiểu Thư tựa vào trong lòng Z, đầu cô gối lên ngực hắn, con ngươi đen nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, hắn nói khẽ: "Về sau khôngbao giờ đùa vậy với em nữa."

 "Không trách anh." Vương Hiểu Thư vùi vào ngực hắn nói, "Đều là do tôi quá ngu ngốc mới tin lời nói dối trắng trợn như vậy, tôi không giậnanh, chỉ là hơi chán ghét mình. . . Quên đi, không chán ghét. . . Không, vẫn là chán ghét."

 Z cảm nhận được sự quan tâm của Vương Hiểu Thư giành cho hắn, tâm tình vô cùng tốt, nhưng lại cảm thấy trả giá quá lớn, dù sao nhìn cô thương tâm buồn bã lại phải cố thờ ơ thật sự là một thử thách.

 Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng về sau khôngnên hù dọa cô như thế nữa, đang định nói chút gì hoặc là "làm" chút gì để đền bù, tiếng mở cửabỗng vang lên.

 Hai người gần quên mục đích của mình bỗnghoàn hồn, im lặng nhìn ra bên ngoài qua khe tủ,chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của Y Ninh vàYusuke Miyazaki từ từ đi vào phòng, Yusuke Miyazaki ở phía trước, Y Ninh ở đằng sau, Y Ninh chờ hắn vào phòng, dựa vào cửa, hai tay đặt phía sau, đóng chặt cửa lại.

 "Hả?" Yusuke Miyazaki quay lại, thấy một màn như vậy, hơi sững sờ, "Y tiểu thư làm gì vậy?"Hắn vội vã tiến lên, "Cô đã an toàn tới, tôi phải trở về."

 "Trở về?" Y Ninh cười, "Về đâu? Không phải anh phụng mệnh đến bảo vệ tôi sao?"

 Sắc mặt Yusuke Miyazaki cứng đờ: "Tôi có thểở cách vách hoặc là tầng dưới, căn cứ NguyênTử canh phòng sâm nghiêm, tuy rằng xungquanh không rất an toàn nhưng hẳn là không có việc gì."

 "Phải không?" Y Ninh có vẻ không rất tintưởng, một bộ nghĩ lại mà sợ, "Nhưng mà hôm nay. . . Âu Dương chết làm tôi rất buồn bã, tôi rất sợ hãi." Ả nhào vào lòng Yusuke Miyazaki,"Tôi sợ rằng nếu có một ngày mình cũng biến thành như vậy, anh cũng bắn tôi giống như hôm nay bắn hắn. . ."

 Yusuke Miyazaki đẩy Y Ninh ra như bị giật điện, xấu hổ quay đầu nói: "Y tiểu thư tự trọng,Âu Dương tiên sinh chết tôi cũng rất buồn bã,nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi, sự lỗmãng của hắn tạo thành kết quả này, đây làchuyện thực mọi người phải thừa nhận." Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, "Hơn nữa, Tiêuthống đốc đã đồng ý hợp tác với Phân Tử, chatôi sẽ nhanh chóng dẫn người tới trợ giúp Nguyên Tử, có hắn ở đây cô có thể yên tâm,hắn sẽ không bạc đãi người phụ nữ của mình."Hắn nói vô cùng nghiêm túc.

 Y Ninh nghe hắn nói về mình như vậy, sắc mặtquỷ dị, im lặng một lát, nói: "Thực ra Yusuke,anh hiểu lầm, tôi và cha anh cũng không có. . ."

 "Đã rất muộn rồi, tôi nên đi ra ngoài, Y tiểu thưlà khuê nữ, tôi ở nơi này quá lâu sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cô." Yusuke Miyazaki ngắt lờicủa Y Ninh, nhấc chân bước đi, không cho ả chút mặt mũi.

 Y Ninh đứng tại chỗ, nhìn Yusuke Miyazaki nghênh ngang rời đi, cả người toát ra hơi thở tàn độc, ả nắm chặt tay, đấm mạnh vào giường, sau đó trùm chăn lên, nhìn trần nhà, không biết đangnghĩ gì.

 Vương Hiểu Thư tim đập nhanh ngẩng đầu nhìnZ, Z dùng ánh mắt ý bảo cô chờ một chút, Vương Hiểu Thư mặc dù không rõ nhưng vẫnnghiêm túc chờ.

 Không lâu sau, có lẽ là vì trong phòng rất yên tĩnh, Y Ninh cảm thấy nhàm chán, nhưng ả không đi sắp xếp quần áo mà cởi áo khoác và sơ mi, chỉ mặc nội y nằm trên giường, ả nhẹ nhàng vỗ về dáng người đẹp đẽ của mình, con ngươi khép hờ như đang tưởng tượng gì đó.

 . . . Vương Hiểu Thư cảm thấy, Y Ninh không vì Âu Dương chết mà thương tâm, nếu không vừa rồi tại sao cô ta lại nói như vậy với Yusuke Miyazaki? Hơn nữa hiện tại cô ta đang làm gì?Dục vọng không được thỏa mãn đến mức này sao? Trong phòng còn có hai người này! Cô không nhìn thấy không có nghĩa là chúng tôikhông tồn tại!

 Vương Hiểu Thư xấu hổ nhìn Z, Z cũng thậtngạc nhiên, hơn nữa còn ngạc nhiên hơn cô, kinh ngạc nhìn Y Ninh trình diễn tuồng gợi cảmqua khe tủ, Vương Hiểu Thư liền nổi giận, hung hăng cấu eo hắn một cái, Z nhíu mày, cúi đầunhìn cô.

 Vương Hiểu Thư dùng ánh mắt cảnh cáo hắnthành thật một chút, Z hơi há mồm, muốn hỏi vìsao, cuối cùng không nói gì mà giơ tay ra hiệu.

 Vương Hiểu Thư khó hiểu nhìn hắn, hắn giơ ba số, là 3. 2. 1, cô đang nghĩ đây là ý gì, chợt nghe tiếng cửa phòng bị gõ vang.

 "Y tiểu thư, tôi đến." Là giọng nói xa lạ của mộtngười đàn ông, nhưng Vương Hiểu Thư có thểnhận ra được, bởi cô từng gặp hắn, là. . . TiêuTùng!

 Y Ninh vội vàng ngồi dậy, kéo chăn trùm lên, cũng không mặc quần áo, liền nói: "Tiêu thống đốc, mời vào."

 Tiêu Tùng mở cửa, nhìn thấy một màn này,không khỏi kinh ngạc, diện mạo có bảy phần tương tự với Tiêu Trà không thể không anhtuấn, nhưng nhìn từ góc độ nào cũng có vẻ âmnhu đến bất thường.

 "Y tiểu thư đi ngủ rồi sao? Xem ra tôi đã đếnchậm, lần sau tôi sẽ đến sớm một chút." Hắn lậptức quay đầu rời đi, Y Ninh ngay cả chăn cũngkhông quấn, trực tiếp chân trần đuổi theo.



 Chương 36
 Vương Hiểu Thư vô cùng khiếp sợ nhìn mộtmàn này, Z không nói gì, lập tức kéo cô ra khỏitủ, dưới cái nhìn không thể tin được của cô, dắt cô đi theo Y Ninh và Tiêu Tùng, lúc này Y Ninh và Tiêu Tùng đã biến mất nhưng ở căn phòngcuối lầu hai lại có tiếng người thở dốc và tiếngđi lại, Vương Hiểu Thư bỗng hiểu ra họ đang làm gì trong đó, mặt nóng như sắp bị thiêu cháy.

 Z không coi ai ra gì, kéo Vương Hiểu Thư rời đi từ cửa chính, cũng không thấy Yusuke Miyazaki canh giữ ở lầu một, xem ra lúc Tiêu Tùng đếnthì hắn đã đi rồi.

 Vương Hiểu Thư vừa đi cùng Z vừa suy nghĩ,cho đến khi hai người về tới căn phòng Tiêu Tràsắp xếp cho họ, cô mới thở hắt ra, cảm khái vôhạn: "Vừa có trò hay a. . ."

 "Ừm." Z nhếch miệng, "Đúng vậy, dáng người của cô ta đẹp hơn em."

 ". . . . ." Vương Hiểu Thư nhìn về phía Z, vẻ mặtâm u, "Anh nói cái gì?"

 Làm sao Z có thể sợ uy hiếp? Từ nhỏ hắn đãsinh hoạt trong hoàn cảnh nguy hiểm mà cô không thể nghĩ tới, vì thế hắn rất có khí pháchlặp lại lời hắn vừa nói một lần nữa, cuối cùng còn sợ cô nghe không hiểu, thân thiết nói, "Từnào không hiểu, tôi có thể giải thích cho em."

 Vương Hiểu Thư cắn môi, nổi giận đùng đùng đi về phía Z, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, trực tiếp đẩy hắn vào tường, hạ giọng nói: "Tất cả tôiđều hiểu, nhhưng tôi không tán thành."

 "Hả?" Z nhíu mày, mắt phượng xinh đẹp bị che dưới mắt kính, Vương Hiểu Thư lấy kính củahắn, vuốt tóc mái trở ngại tầm mắt sang mộtbên, nhìn khuôn mặt mi thanh mục tú của hắn, cười lạnh, "Dáng người không phải là điều quantrọng để quyết định biểu hiện trên giường của một người phụ nữ, anh không biết sao?"

 ". . . . ." Lần đầu tiên Z nghe thấy Vương Hiểu Thư nói lời bưu hãn như vậy, nào biết rằng Vương Hiểu Thư chỉ là không có tâm tư choviệc không đứng đắn, hiện tại có cơ hội, cô đương nhiên sẽ không để ý giở trò lưu manhcùng người đàn ông đã thẳng thắn thành khẩn với mình vài lần, "Có thể khiến hai người vui vẻ nhất không phải là mặt ngoài, mà là kỹ thuật."Cô nhếch miệng, "Anh biết từ kỹ thuật chứ? Từnào không hiểu, tôi có thể giải thích cho anh."

 ". . . Tất cả đều hiểu, cám ơn em." Z cứng ngắcmuốn đẩy cô ra, nhưng Vương Hiểu Thư lạicương quyết ngăn trở động tác của hắn, hắn hípmắt, đối diện với ánh mắt xinh đẹp của cô, trong lòng rung động, "Sao vậy?" Hắn khẽ hỏi.

 "Không có gì." Biểu cảm của Vương Hiểu Thưnhìn trông rối rắm lại hung dữ, "Chỉ là cảm thấy anh nói cũng không hoàn toàn sai, có nhữngđiểm của tôi quả thật không bằng người khác, nhưng những thứ trời sinh này lại không thể lựa chọn, chỉ có thể dựa vào nỗ lực sau này."

 Z nghe cô nói như vậy, không khỏi nói lời sâu xa: "Nếu vứt bỏ nhân tố trời sinh là chỉ số thôngminh, em cũng không nhất định làm được hơnngười khác. Đương nhiên, người khác ở đâytuyệt đối không phải là nội tiết tố tiểu thư."

 ". . . . ." Vương Hiểu Thư bị hắn làm tức giậnđến méo miệng, hung tợn lườm hắn, hai tay bỗng cởi thắt lưng của hắn ra, thủ pháp vô cùngthuần thục, lúc hắn phản ứng kịp thì tay cô đãcầm nơi riêng tư của hắn, ánh mắt Z nhìn côbỗng thay đổi.

 "Đúng vậy, tôi nhất định không làm được hơnngười khác, dù sao cũng không phải sở trườngcủa tôi, có ý kiến gì sao?" Cô nói xong còn sợkhông đủ hình tượng, rất phối hợp chơi đùa mộtchút.

 Z nhíu chặt mày, trầm giọng đè nén nói: "VươngHiểu Thư, đầu óc nóng lên thì đừng liều lĩnh, em có biết mình đang làm gì hay không?"

 Vương Hiểu Thư nhìn Z một cái, nhớ kỹ khuônmặt tuấn nhã của hắn, thu vào hơi thở cà lơ phấtphơ vừa rồi, nhưng động tác lại không ngừng, chẳng những một tay vỗ về nơi riêng tư của hắn, một tay kia còn bắt đầu cởi áo dài trắng.

 Cô kéo áo dài trắng của Z xuống, nhào vàotrong lòng hắn, hắn tựa vào tường, một tay cô khiêu khích hắn, một tay bắt đầu cởi khuy áo sơ mi, từ cổ áo cởi xuống ba nút thắt rồi khôngkiên nhẫn cởi xuống nữa, trực tiếp kéo xuống.

 Z bất đắc dĩ cởi khuy áo giúp cô, để mặc cô thô lỗ lột áo sơ mi của hắn rồi ném lên giường, thở nhẹ nói: "Em thật sự?"

 Vương Hiểu Thư cảm thấy thứ trong tay ngàycàng lớn, ngày càng cứng rắn, phía dưới như trống rỗng, sau khi kéo áo sơ mi, tay cô liềnvuốt ve trên phần bụng có đường cong duyêndáng của hắn, cuối cùng dừng ở hai khối lồi ra trước ngực, nhìn chòng chọc quầng vú màu anh đào, nhanh chóng nói: "Vừa rồi không phải anhnhìn người ta rất hăng say sao, mắt cũng khôngrời ra được, tôi là đang thỏa mãn anh, tôi đối vớianh rất tốt, mau cám ơn tôi đi." Cô nói xong liền hôn lên nơi mình nhìn chằm chằm, Z đè nén rên rỉ một tiếng, nhíu mày nhìn cô, thở phào một cái, nói, "Cám ơn em? Tại sao tôi lại cảm thấyem nên cám ơn tôi?"

 Vương Hiểu Thư hừ nhẹ, đầu lưỡi lướt qua phần gồ lên của hắn, Z bị dằn vặt ngẩng đầu lên, hầukết chuyển động, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm: "Được rồi, tôi thua."

 Hai tay Vương Hiểu Thư cởi quần hắn ra, hai tay ôm cổ hắn, đá rơi giầy xuống rồi giẫm lên chân hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hô hấp hỗn loạn nói: "Nếu thua thì nói mau."

 Z ôm eo cô, đè cô kề sát vào người mình, muốn hôn cô, nhưng cô cự tuyệt: "Mau nói, đêm nay anh cũng thật lợi hại, nói muốn đòi công bằnggiúp tôi, cuối cùng lại không làm gì cả, muốn ănkhông trả tiền? Không có cửa đâu."

 "Hiểu Thư." Z mím môi, vừa kháng cự vừa tình nguyện, mâu thuẫn nói, "Cám ơn, cám ơn."

 Vương Hiểu Thư nháy mắt mấy cái, sau nó nởnụ cười, hôn hắn: "Thật ngoan, bình thường anh thật khó trị, không phải là đàn ông sao." Chim cứng lòng mềm!!!

 Z ôm ngang cô lên, sải hai bước rồi ngã xuốnggiường, hai người lăn hai lần trên giường lớn, góc độ biến thành Vương Hiểu Thư ở dưới Z ở trên. Z thật vừa lòng với tư thế này, nhưngVương Hiểu Thư lại cố dùng sức áp hắn ở dưới.

 Cô kề vào tai Z, hôn vành tai của hắn: "Lúctrước tôi không nói đùa, có căn cứ khoa học,không phải anh thích nghiên cứu sao, anh liềnnghiên cứu một chút xem tôi nói có đúng hay không." Cô nói chậm dần, mang theo hương vị quyến rũ, "Nhìn xem rốt cuộc là dáng ngườiquan trọng hay kỹ thuật quan trọng."

 ". . . . ."

 Z kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Vương HiểuThư dần dần trở nên quyến rũ, cô cọ vào eo hắn, triển lãm tri thức lý luận phong phú của mình với hắn. Tuy rằng thực hành có hơi khókhăn, nhưng cô xem ra cũng có năng lực phân tích, sau vài lần sẽ tốt hơn nhiều.

 Vương Hiểu Thư nằm sấp vào bụng dưới của Z, nắm nơi đó của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, dướiánh nhìn chăm chú say mê của hắn, cúi đầu ngậm chặt nơi đó, cả người Z đều cứng ngắc, nâng người lên muốn ngồi dậy, Vương Hiểu Thưhíp mắt dùng đầu lưỡi liếm phần đỉnh, Z thở dốcnặng nề, nghe lời nằm xuống, cánh tay thật dàiche trên mắt hắn, nhìn không rõ biểu cảm củahắn là gì.

 Vương Hiểu Thư thấy vậy, không khỏi đắc ý,kết quả này chính là kinh nghiệm quý báu từ phim và tiểu thuyết mà cô học được, nay đềudùng trên người hắn, cô chỉ cảm thấy thứ trongmiệng ngày càng thoát khỏi khống chế của cô, dường như còn nhảy lên một cái.

 Vương Hiểu Thư từ từ rút lui, cánh môi trơn bóng, khóe miệng có thứ sáng lấp lánh, nhưngcô lại không thấy bẩn chút nào, trước kia cô còncó chút mâu thuần, nhưng nếu đối tượng là người mình vô cùng để ý hơn nữa còn yêu sạch sẽ hơn mình, vậy cũng không có gì.

 "Thế nào?" Cô nằm sấp, kề vào tai hắn, chờ mong hỏi.

 Z rời cánh tay, mắt phượng đỏ bừng nhìn côchằm chằm, cắn răng hỏi: "Học từ đâu?"

 Vương Hiểu Thư ngẩn ra, Z liền đè cô ở phíadưới, cởi hết quần áo của hai người, trong tiếngrên của cô, tiến nhập vào con đường đã ướt át từ lâu: "Nói." Hắn kìm nén cơn giận phun ra một chữ.

 Vương Hiểu Thư không chịu nổi, rên rỉ trả lời: "Đừng, a. . . Ừm. . . Nhẹ chút. . ." Cô vừa bực mình vừa buồn cười, "Từ mạng, xem trên mạng.. . A. . . Ha. . . Anh đừng như vậy. . ." Cô nhịnkhông được lấy tay ngăn hắn, nhưng hắn không giảm bớt lực đạo và tốc độ, cô nghe tiếng làn da tiếp xúc, đỏ mặt nhìn hắn, "Chậm một chút. . . Xin anh đấy. . ."

 Một tay Z nâng cô lên nhích lại gần mình, dánvào người cô không ngừng động tác, tiếng rên rỉcủa cô liên tiếp không ngừng, hắn chỉ cảm thấylần này so với những lần trước đây thì càng làmngười ta khó có thể chống cự mà vô hạn trầm luân: "Thì ra em thích xem thứ này." Hắn thởhổn hển cười, "Còn biết nhiều như vậy." Dường như còn ngại không đủ để Vương Hiểu Thư xấu hổ, bổ sung thêm. "Xem ra là tôi xem nhẹ em."

 Vương Hiểu Thư bị hắn đẩy vào, "A" một tiếnghét lên, tay cô xẹt qua sau lưng hắn, lưu lại vếtcào ái muội, con ngươi nhắm chặt, nhăn mày,biểu cảm vô cùng tiêu hồn: "Ừm a. . . Ha. . ."

 "Thế nào?" Hắn học ngữ điệu vừa rồi của cô,chế nhạo hỏi, "Thích không?"

 Vương Hiểu Thư khó khăn "hừ" một tiếng, kiều mị mà lại dễ nghe: "Tôi, tôi. . ."

 "Em làm sao?" Hắn nhìn cô không chuyển mắt.

 "Tôi sai lầm rồi!" Vương Hiểu Thư cầu xin tha thứ, "Đừng, đừng như vậy. . . Chậm một chút. . .A!. ."

 "Em còn chưa trả lời vấn đề của tôi." Hắn lậtngười cô lại, để cô kề sát vào mình.

 Vương Hiểu Thư vô lực tựa vào trong lòng hắn, mờ mịt nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, thở hổn hển phun ra hai chữ: "Rất thích. . ."

 Z vuốt tóc cô, hôn lên khóe môi cô, thấp giọngnói: "Tôi cũng thích em."

 ". . . . ." Vương Hiểu Thư ngẩn ra, ngây ngốc nhìn hắn, không tin hỏi, "Anh nói cái gì? Có thểnói lại lần nữa hay không?"

 "Tôi nói có thích ngồi cầu bập bênh không?" Z nói sang chuyện khác.

 Vương Hiểu Thư ngu ngốc gật đầu, nhưng thựctế cô đã không còn sức để lắc đầu nữa.

 Z nhận được câu trả lời khẳng định của cô, độngtác chậm dần, từ từ nằm xuống, đỡ lấy eo cô, nở nụ cười: "Vậy thì em làm đi."

 Vương Hiểu Thư hơi sửng sốt, lập tức hiểuđược, phía dưới trướng phát đau, lại khát vọng càng nhiều, bản năng theo yêu cầu của hắn mà từ từ lên xuống, nước đọng chảy ra trong lúc ra vào là chứng minh cho tình cảm mãnh liệt củahai người, gò má đỏ bừng và vóc dáng xinh đẹpcủa cô làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, nhất là phần ngực còn đong đưa theo động tác lênxuống của cô.

 Z thở hắt ra, tiếng than khó nhịn phát ra từ yếthầu, giọng nam gợi cảm khàn khàn truyền vào tai Vương Hiểu Thư, cô cảm thấy cả người nhưbị điện giật, cô không nhớ rõ tốc độ này nhưng khi khoái cảm như ở trên mây dâng lên, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, chất lỏng ấm áp chảyxuôi trong cơ thể cô, cô nghe thấy hắn nói vô cùng nhỏ:

 "Làm không tệ, không uổng phí tôi thích em."

 . . . . .

 Loại lý do này thật sự làm cho người ta khó cóthể nhìn thẳng, dường như là phụ nữ thì đều cóthể? Hơn nữa được khích lệ trong việc này. . .Thật sự làm cô không cao hứng nổi.

 Vương Hiểu Thư mệt mỏi nhắm hai mắt tỏ vẻ kháng nghị: "Anh đang khen tôi thật sao?"

 Z rất mẫn cảm trước cảm xúc của con người,làm sao lại không biết cô không vui? Hắn giống như khinh thường lại giống như bất đắc dĩ nói: "Em lớn như vậy mà còn không rõ một đạo lýsao, người nhìn rất phóng đãng phần lớn đều không thực sự phóng đãng, mà người luôn luôntuyên dương điểm mấu chốt của mình mới là phóng đãng, ví dụ như nội tiết tố tiểu thư."

 "Hơn nữa." Hắn dừng lại một chút, hạ giọng nóilời lẽ chí lý, "Yêu không phải là cùng ai cũng cóthể làm được."



 Chương 37
 Thực ra Yusuke Miyazaki biết Tiêu Tùng muốn làm gì, nhưng hắn cũng không ngại, cũng có thể nói là hắn chỉ cần Y Ninh còn sống là đủ rồi,hắn vốn không quan tâm ả đang làm cái gì, chỉ cần không uy hiếp đến sự an toàn của Phân Tử,ả muốn làm gì thì làm.

 Tiêu Tùng nhờ Yusuke Miyazaki tìm giúp Tiêu Nhã Nhã, Yusuke Miyazaki thuận theo đi tìm,tuy rằng hắn dù gì cũng là con trai thống đốc Phân Tử, nhưng mà. . . Ha ha, ở lại đây cònkhông bằng đi ra ngoài, thật sự là phiền toái, chahắn tìm dạng đàn bà nào không tìm lại coi trọngmột vị tiểu thư khó nhằn như vậy, hi vọng hắn nhanh nhanh quay đầu là bờ.

 Yusuke Miyazaki vừa thở dài vừa tìm Tiêu NhãNhã, lúc này Tiêu Nhã Nhã đang nhận giáo dụcở chỗ Tiêu Trà. Tiêu Trà vừa bất đắc dĩ vừa đaulòng nhìn cô em gái đang tội nghiệp nhìn hắn, biểu cảm này của Tiêu Nhã Nhã giống như con mèo nhỏ, làm bạn biết rõ cô phạm sai lầm nhưng lại không đành lòng chỉ trích, Tiêu Trà vốn mềm lòng, bị ánh mắt này của cô nhìn vào, những lờitrách cứ không thể thốt ra được.

 "Lần sau. . ." Tiêu Trà vỗ trán thở dài, "Lần sau không được như vậy nữa, biết chưa?"

 Tiêu Nhã Nhã mở cờ trong bụng nhưng khôngdám thể hiện ra, vẫn nức nở nói: "Đã biết, nhịca."

 "Được rồi." Tiêu Trà xoa đầu cô, dịu dàng nói,"Đi nghỉ ngơi đi, tuy rằng đại ca giao chuyệndạy dỗ em cho anh, nhưng có lẽ sẽ tới tìm em, em chuẩn bị tâm lý đi."

 Vừa nghe đến Tiêu Tùng, vẻ mặt của Tiêu Nhã Nhã bỗng cứng nhắc, cô nhìn trần nhà, gật đầu: "Đã biết." Do dự một chút, hỏi, "Tối nay anh ấyăn cơm xong rồi rời đi, đi đâu vậy?" Cô cườicười, "Đại ca không có mắng em ngay lập tức, làm em được sủng ái mà lo sợ."

 Tiêu Trà nhíu mày suy tư: "Hình như là đi gặp Y Ninh tiểu thư."

 "Đi gặp cô ta sao?!" Tiêu Nhã Nhã ngạc nhiên nhìn hắn.

 Tiêu Trà nghi hoặc hỏi: "Đúng vậy, làm sao thế?"

 "Bọn họ ở đâu?" Tiêu Nhã Nhã vội vàng hỏi.

 Tiêu Trà không hiểu nhưng vẫn nói chỗ ở của Y Ninh cho muội muội, chỉ thấy Tiêu Nhã Nhãnghe xong liền xoay người chạy đi, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.

 Mặt Tiêu Trà lộ vẻ suy tư, một tay chống đầu suy nghĩ.

 Khi Yusuke Miyazaki đến, Tiêu Nhã Nhã vừa rời đi không bao lâu, hắn nói mục đích mình tớicho Tiêu Trà, Tiêu Trà liền nói việc này cho hắn. Hắn trừng mắt nhìn, im lặng một lúc, nói việc mình gặp được trên đường đến Nguyên Tử cho Tiêu Trà.

 Mà ngay tại lúc hai người trao đổi việc này, Tiêu Nhã Nhã chạy vội đến chỗ của Y Ninh, lúc này Z và Vương Hiểu Thư đã rời đi một lát, Tiêu Nhã Nhã đẩy cửa chạy lên lầu với tốc độ nhanhnhất, tập trung nghe động tĩnh của lầu hai, nhanh chóng mà chuẩn xác tìm được phòng củabọn họ, một cước đạp ra cửa phòng không đượcđóng kỹ, Y Ninh và Tiêu Tùng trong phòng bỗng ngớ ra.

 Y Ninh quần áo không chỉnh tề, phần trên xích lõa, quần lót khó có thể che đậy. Quần áo của Tiêu Tùng vẫn chỉnh tề nhưng thắt lưng đã cởi bỏ, hơn nữa quần rõ ràng đã bị động vào.

 Tiêu Nhã Nhã tức giận công tâm, trừng mắt nhìn Tiêu Tùng, từ vẻ mặt không biểu cảm cho đến đuôi lông mày run run, sau đó tất cả nếp nhăn tập trung ở giữa hai mày, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh băng đến cực điểm làm cho người ta kinh hồn bạt vía.

 "Nhã Nhã?. . . Sao em lại tới đây?" Tiêu Tùngvội vàng tới nghênh đón, Tiêu Nhã Nhã không thèm nhìn hắn, đẩy hắn sang một bên, đi về phíaY Ninh.

 "Là cô quyến rũ anh ấy." Tiêu Nhã Nhã cười mà như không nói.

 Vẻ mặt Y Ninh thản nhiên, cánh tay che bộ ngực phát dục vô cùng tốt, Tiêu Nhã Nhã nhìn rõ, cúi đầu nhìn xuống nơi bình thường của mình, hốc mắt nóng lên như sắp khóc.

 Tiêu Tùng thấy cô như vậy, đau lòng đến bêncạnh muốn ôm cô, muốn giải thích nhưng lạikhông biết nói như thế nào, mà cô cũng không để cho hắn tới gần.

 Trước đây, Tiêu Tùng hoàn toàn không ngờ rằngsự tình sẽ đến mức này.

 Y Ninh viết giấy hẹn hắn hi vọng có thể nói chuyện ở một nơi yên tĩnh, cho nên hắn mới bảoYusuke Miyazaki đi. Hắn vốn định nói xong thì sẽ tìm Tiêu Nhã Nhã nói về việc cô lén lút đi ra ngoài, cho nên mới để Yusuke Miyazaki đitrước, nhưng hắn không ngờ lại tự đào hố chôn mình. Hắn chỉ cân nhắc phía mình mà không dự đoán được chuyện xấu của Y Ninh.

 Y Ninh rất xinh đẹp, điều này cũng không đáng trách, thân thể của ả là điều mà mỗi người đànông đều tha thiết ước mơ, kẻ đối với thân thể trần trụi của ả mà không có hứng thú không có thay đổi bất thường chính là thánh phụ phổ độchúng sinh, thân là một người đàn ông bình thường, hắn nhất thời không kìm nén được.

 Y Ninh đuổi theo hắn, đẩy hắn vào phòng, chủ động dán lên, trong đầu của hắn đầy hình ảnh của Tiêu Nhã Nhã. Nhưng Nhã Nhã là em gáicủa hắn, là em gái ruột, loại tình cảm hổ thẹncủa hắn vĩnh viễn đều không thể nói ra, hắn chỉ hơi biểu hiện ra một chút mà đã dọa cô chạy ra khỏi căn cứ, nếu để cô biết nội tâm của hắn, cô không bị hù chết mới là lạ.

 Hắn không muốn để muội muội. . . và người yêu quan trọng nhất đời hắn khổ sở, cho nên hắnvặn vẹo nghĩ rằng nếu như vậy thì ai cũng không sao cả, có thịt béo đưa lên cửa, nào có đạo lý không ăn?

 Hơn nữa, mục đích Y Ninh tìm hắn không chỉ là để làm chuyện này, ả còn có mục đích khác, mà mục đích này liên quan tới an nguy của NguyênTử.

 Ả cầm nơi đó của hắn, hôn vành tai của hắn, thở hổn hển kiều mị nói: "Anh rất tò mò vì saozombie đột nhiên lại tụ tập ở đây phải không?"Thân thể của ả không ngừng cọ xát trên ngườihắn, cọ đến mức khắp nơi văng ánh lửa.

 Tiêu Tùng cố giữ bình tĩnh nói: "Y tiểu thư có cao kiến gì?"

 "Nói không chừng là trò quỷ của Phân Tử?" Ả cười nói, "Anh thấy Yusuke Miyazaki ân cần như vậy, là vì cái gì? Hắn chủ động đề xuất đểcha của hắn dẫn người đến viện trợ Nguyên Tử,vậy cũng quá tốt bụng rồi?" Y Ninh ý vị sâu xa nói, "Anh cũng đừng quên hoàn cảnh của Phân Tử kém đến mức nào, bọn họ đã sứt đầu mẻtrán, chống đỡ không được lâu nữa, mà Nguyên Tử lại gần Phân Tử như vậy, nếu muốn xuống tay, Nguyên Tử là lựa chọn tốt nhất. Trong tận thế, giữa người với người làm gì có cảm tìnhchân thành tha thiết như vậy?"

 Tiêu Tùng nhíu mày suy tư lời của ả, đè nén nói:"Vậy cô nói với tôi việc này là vì sao?"

 Y Ninh tất nhiên sẽ không nói ra thân phận của mình, tuy ả và thống đốc Giải An Quân của Ly Tử cũng không có quan hệ thân thuộc, nhưng Giải An Quân lại là ân nhân cứu mạng của ả, lúc hắn vẫn là một đứa trẻ liền nuôi một đám cô nhi bọn họ, dạy bọn họ đọc sách viết chữ tập võ, là chút ấm áp duy nhất của người không cha khôngmẹ nhận hết cực khổ trong tận thế như ả, cho dù dồn hết tính mạng ả cũng muốn báo đáp hắn một cách tương xứng.

 Mục tiêu lớn nhất đời này của Y Ninh, ngoại trừ thống nhất bốn căn cứ lớn, nhét Z vào hậu cung, cũng không có gì khác.

 "Bởi vì. . ." Y Ninh mềm giọng tựa vào tronglòng hắn, nhấc chân kẹp lên eo hắn, nhắm mắttưởng tượng người ôm ả là người đàn ôngthường xuyên mặc áo dài trắng đối với ả hờ hững, ả nở nụ cười, "Một cô gái yếu đuối nhưem, còn có lí do gì? Nếu muốn tìm nguyên nhân, có lẽ là. . . Thống đốc Phân Tử là kẻ háo sắc, em cần một ván cầu để thoát khỏi bọn họ, mà hình như em đối với anh vừa thấy đã yêu."

 . . . . .

 Em muốn hại một người, làm hắn yêu em, làmhắn không rời khỏi em, sau đó xúi giục hắn, mọiviệc đều nghe theo hắn, đợi đến lúc hắn ngangngược không kiêng nể gì thì đả kích hắn, hắn nhất định sẽ thất bại thảm hại trên cả thể xác và tinh thần.

 Y Ninh mở mắt, trong đầu vang lên lời nói dịudàng của Giải An Quân, phía dưới bị xâm nhập,ả nhíu mày, vuốt ve tóc đen mềm mại của TiêuTùng, tưởng tượng hắn là Z, cảm giác khó chịu và kháng cự bỗng biến mất.

 Thực ra Tiêu Tùng cũng không tin tưởng Y Ninh hoàn toàn, hắn vốn là tâm tư kín đáo, không thể chỉ nghe lời nói một phía của ả. Hắn tiếp thụ đề nghị của Yusuke Miyazaki, để Phân Tử đếnNguyên Tử giúp đỡ phá vòng vây cũng là có tâmtư khác. Tuy rằng cũng suy xét về lời nhắc nhở của Y Ninh, nhưng dù sao Phân Tử cũng không lớn bằng Nguyên Tử, không phải còn có zombieở bên ngoài sao? Dù sao cũng tai họa Phân Tử, hắn cớ gì mà không làm?

 Hai người ai cũng có mưu đồ riêng, làm chuyện linh hồn và thể xác hợp nhất mà chỉ hai ngườiyêu nhau mới làm, lại không ngờ sẽ có một đoạn nhạc đệm là Tiêu Nhã Nhã.

 Tiêu Nhã Nhã thấy Y Ninh im lặng không nói gì, nghĩ là ả ngầm thừa nhận, nhưng dù như vậy, cô càng hận là Tiêu Tùng, bởi vì cô biết nếu TiêuTùng không đồng ý, Y Ninh ép buộc hắn cũng không được.

 Đôi mắt đo đỏ của Tiêu Nhã Nhã nhìn Tiêu Tùng, nắm chặt tay, Tiêu Tùng cứng ngắc đứngở đây, muốn nâng tay lên lau nước mắt cho cô, nhưng thấy ánh mắt thất vọng và chất vấn của cô thì cúi đầu im lặng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .